XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  HỈ OA


Phan_4

“Anh đến phòng tôi có việc gì? Có phải anh tỉnh dậy đói bụng nên muốn ăn sáng, đợi chút tôi đi làm đồ ăn cho anh”. Nhìn hắn đi về phía mình, cô vội vàng co người lại. Người đàn ông này bộ dạng xuất chúng, khí chất nổi bật, nhưng trên người anh ta đang tràn ngập hơi thở nguy hiểm.

Cô có dự cảm không lành, Nghê Thần l người lạnh lùng, nhã nhặn, bản chất so với bề ngoài không hẳn đã giống, cô vì sự nhờ vả của Hỉ Oa mà bày trò hề với anh ta không chỉ một lần, không dám cam đoan anh ta sẽ không cho rằng cô bị thần kinh rồi ném cô ra khỏi biệt thự.

Nghĩ đến đây, cô lại càng không tự chủ được, co người lại muốn đứng lên.

Nghê Thần lặng lẽ đến bên giường của cô, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô, “Cô có nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì không?”

Vừa nghe tới, mặt cô đã đỏ lên, đối mặt với ánh mắt sắc lạnh của anh ta, cô liều mạng lắc đầu, “Hôm qua, đêm qua đã xảy ra chuyện gì?”

Anh cười một tiếng, sớm đã đoán được cô sẽ giả ngu, cô gái này cũng không phải mới lần đầu ở trước mặt anh làm những hành động kì quặc.

Lần đầu tiên, cô làm trò trước mặt mọi người tỏ tình với anh, kết quả cứu anh một mạng trong sự cố thang máy, lần thứ hai cô đến phòng anh giở trò, kết quả anh từ một người đang hấp hối sáng hôm sau trở nên khỏe mạnh bình thường.

Kỳ quái nhất chính là, tối hôm qua một phút trước cô còn chủ động yêu thương anh, hết sờ lại hôn, phút sau đã như lật bàn tay, coi anh như rắn rết mãnh thú, chỉ lo chạy không kịp. Cô gái này làm người khác đoán không ra cô nghĩ cái gì trong đầu, cô muốn quên anh càng muốn nhắc cho cô nhớ.

Thấy cô tay chân luống cuống, anh cúi người, đặt hai tay lên đầu giường cô, đem cô giam trong vòng tay mình.

“Đêm qua, cô mông du đến phòng tôi, còn sàm sỡ tôi.”

Cô…sàm sỡ hắn?

Tang Thủy Lan bị hắn lên án hoảng sợ, cô há miệng, não tạm dừng hoạt động.

Cô giống như trộm lẩn vào phòng anh ta, là muốn giúp anh ta thoát khỏi Sắc quỷ quấy rầy, sờ mấy cái, bấm mấy cái, cùng lắm cũng chỉ như chuồn chuồn đạp nước hôn anh ta một cái thôi, rõ ràng rất trong sáng mà, chỗ nào là sàm sỡ anh ta chứ?

Nhưng nếu cô nói ra sự thật, thì việc cô có đôi mắt âm dương sẽ bị lộ ra ngoài… Không! Cô nhất định phải có cuộc sống bình thường, cô không muốn trở thành kẻ bị người khác chỉ trỏ bàn tán.

“Tôi từ nhỏ thân thể không khỏe, thường bị mộng du, lại rất nghiêm trọng, ban đêm đi ngủ đều không thể khống chế, đi lại lung tung, nếu mạo phạm đến anh, cho tôi xin lỗi, tôi đảm bảo dù có ăn gan hùm tôi cũng không dám háo sắc với anh.”

Một lúc sau, hắn như cười như không nói: “Cô không phải nói mình bị nói lắp sao? Bây giờ nói chuyện với tôi lại lưu loát như vậy.”

Cô đỏ mặt, nuốt nước bọt, “Đó là bởi vì sự tồn tại của anh khích phát tiềm năng của tôi”.

“Cho nên ý của cô là cô xông vào phòng tôi, khiến tôi chịu thiệt, thực ra là bị mộng du?”

Anh ta chịu thiệt? Anh ta thiệt cái gì chứ? Từ đầu tới cuối, đều là cô bị thiệt được không.

Nghê Thần hiển nhiên không coi là cô vô tội, khóe miệng nhếch lên, trước khuôn mặt trợn mắt há mồm kinh ngạc của cô, anh từ từ hạ thấp người mình, chậm rãi tiếp cận đôi môi hồng tươi ướt át của cô.

Tang Thủy Lan bị hành vi của anh ta dọa sợ, nhắm chặt mắt, tim đập điên cuồng.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Người đàn ông này muốn làm gì? Cần gì phải dựa sát vào như vậy chứ…

Hơi thở của hắn ngày càng gần, cô có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng khoan khoán như mới tắm rửa xong của hắn. Lòng cô càng khẩn trương, đầu óc hỗn loạn, cô cũng không hiểu mình chờ đợi điều gì, hương vị như không khí quẩn quanh chóp mũi cô, sâu trong nội tâm cô cũng dâng lên một sự trông đợi…

Một tiếng cười vang lên bên tai, cô bỗng nhiên mở mắt.

Chỉ thấy hắn cầm di động, giơ ra hình ảnh hắn vừa chụp được cho cô xem.

Trong ảnh, cô đang từ từ nhắm hai mắt, gò má đỏ hồng, trông như đang chờ được hôn.

Nhìn hắn ta cười đến vui vẻ, tựa như con chuột phá được bẫy của con mèo, dương dương tương tự đắc khoe khoang chiến lợi phẩm của mình.

Cô lao về phía trước, muốn đoạn lấy chiếc điện thoại kia, nhưng Nghê Thần phản ứng rất nhanh cất điện thoại đi, nâng cằm nói với cô: “Cảm giác bị người khác đùa giỡn thế nào? Đừng quên, cô dùng cách này chơi tôi nhiều lần rồi.”

Không thèm ngó cô một cái, anh tao nhã xoay người đi ra khỏi phòng.

Tang Thủy Lan ngơ ngác ngồi ở trên giường, nội tâm dậy sóng không thể bình tĩnh lại.

Ngồi xem từ đầu đến cuối, lúc này Hỉ Oa mới nhảy đến trước mặt cô, dùng ánh mắt đánh giá cô một hồi, rồi nghiêm giọng nói: “Thực ra, chỉ bảo chị thành mẹ tương lai của em cũng tốt.”

Giây tiếp theo, Tang Thủy Lan quay về giường, dùng chăn gói mình lại thật chặt.

Lý do rất đơn giản, cô không bao giờ muốn nhìn thấy nó nữa.

Chương 10

Nghê Chính Đức vốn được gọi là lão ngoan đồng, gần đây thường xuyên tranh cãi kịch liệt với đầu bếp chính tại nhà ăn. Hầu như mỗi ngày phải diễn ra vài lần, cô đầu bếp thân phận nhỏ nhoi, sợ bị đuổi việc nên lần nào cũng thua dưới miệng lưỡi của ông già.

Nhưng hôm nay, đầu bếp mới vô cùng dũng cảm, nói tới mức ông chủ á khẩu không trả lời được, bực tới mức ngồi hất râu thở phì phò ở nhà ăn.

Lúc này, Tang Thủy Lan không khách khí chống nạnh nói: “Đã là người có tuổi rồi, cũng nên tự hiểu lấy, sao lại nhân lúc không có ai ăn vụng nhiều như thế chứ, ông không sợ bị đưa vào phòng cấp cứu sao?” Không để ý đến khuôn mặt tức giận của đối phương, cô đem thức ăn chay đặt trước mặt ông, “Trong ba ngày tới, ông chỉ được ăn cái này thôi, cháu mà thấy ông ăn vụng thịt trong tủ lạnh, cháu sẽ nói bác Lý đem tủ lạnh ra thùng rác.”

Lý quản gia đứng một bên gật đầu đồng tình, cũng thừa dịp ông chủ không để ý giơ ngón cái với cô.

Ông nội Nghê năm nay bảy mươi hai tuổi, tuy rằng chăm sóc điều độ nên thân thể mạnh khỏe, nhưng ông vẫn có chút bệnh huyết áp cao cùng dạ dày đại tràng, nên ăn nhiều thịt động vật tiêu hóa không được tốt.

Nhưng vì Tang Thủy Lan làm đồ ăn quá ngon, ông nội Nghê thèm ăn, thường xuyên thừa dịp người hầu không để ý đến nhà bếp ăn vụng đồ này đồ nọ. Kết quả hai ngày trước, vì ăn nhiều quá thiếu chút nữa phải đưa đi bệnh viện điều trị, vì thế Nghê gia từ thấp đến cao đều nhất trí hạn chế cho ông ăn thịt.

Nghê Chính Đức ngồi trên ghế, trừng mắt chỉ ngón tay vào cô nói: “Cháu đúng là không khiến người khác thích chút nào cả”.

Cô hừ một tiếng, đem đồ ăn đưa tới chỗ ông nội Nghê, còn kèm thêm một cốc trà Kỳ tử.

“Nếu ông nhìn cháu không thuận mắt, có thể cho cháu nghỉ việc.”

Trước kia cô rất sợ bị đuổi việc, chỉ là qua vài lần ầm ĩ, cô phát hiện ra, ông nội Nghê tuy ngoài miệng mắng cô không biết điều, nhưng trong lòng cũng không muốn đuổi cô. Hơn nữa, đồ ăn cô nấu cả nhà đều thích, nên cô cũng to gan hơn, mạnh mẽ vùng lên.

Người làm vườn trong nhà từng nói với cô, mỗi ngày chuyện vui vẻ nhất của họ là được ăn ba bữa cơm cô nấu. Tuy rằng so với đồ ăn của ông chủ, của họ có phần đạm bạc hơn, nhưng đồ ăn cô nấu như có ma lực kỳ lạ, dù chỉ là cải thảo bình thường cũng có thể nấu ra mỹ vị thế gian. Cô làm việc ở nhà họ Nghê được hai tháng, từ chủ nhân đến người làm hình như đều mập ra.

Nghê Chính Đức buồn bực nói không lên lời, không cam lòng trừng mắt nhìn cô.

“Ông nội, hẳn ông cũng nghe bác sỹ dặn rồi, không thể ăn nhiều những đồ ăn từ thịt và nhiều mỡ mà.”

Nghê Thần đến đúng lúc, phá vỡ không khí giằng co này.

Vừa thấy anh ta, Tang Thủy Lan đã có ý nghĩa phải trốn đi.

Gần đây, Nghê Thần ở lại biệt thự tĩnh dưỡng, dù sau khi Sắc quỷ bị Câu Hồn sứ giả bắt đi, bác sỹ đã chuẩn đoán sức khỏe của anh không có vấn đề gì, mạnh như rồng như hổ, nhưng anh không nói muốn đi, ông nội Nghê vui mừng coi như là chuyện đương nhiên.

Nghê Chính Đức không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ thằng cháu này, chỉ cần Nghê Thần lạnh mặt, tất cả khí thế của ông đều biến mất.

Bị cháu trai nói ngay tại đây, ông đành cầm đũa người giúp việc đưa tới ăn bữa cơm trưa không có thịt này.

Hài lòng nhìn ông nội bắt đầu dùng cơm, ánh mắt Nghê Thần chuyển về phía cô gái đang có ý định chạy trốn kia, “Theo tôi.”

Cô vội lắc đầu, “Tôi mới nhớ ra tôi còn rất nhiều việc phải làm…”

“Tang Thủy Lan, cô có muốn tôi đưa bức ảnh kia cho mọi người cùng xem không?”

Cô vừa nghe thấy nói về bức ảnh kia, đành vác khuôn mặt nhăn nhó,ủ rũ đi theo hắn.

Ông nội Nghê đang ăn cơm chay, thấy cô gái vừa cùng mình to tiếng giờ bị cháu trai mình bắt nạt mà không dám nói tiếng nào, lòng ông cũng thấy sảng khoái.

Tang Thủy Lan vừa đi, vừa âm thầm oán giận trong lòng, tên Nghê Thần đáng ghét dám lấy bức ảnh đó dọa cô bắt cô làm cu li, cô là đầu bếp chứ không phải là thư ký riêng của anh ta nhé.

Gần đây nhất, anh ta lôi cô đến phòng làm việc, đưa cho cô một đống giấy tờ kỳ quái bắt cô phải phân loại, tuy rằng cũng không khó, nhưng cũng tổn hao không ít tâm trí, bởi vì không chỉ phân loại ra, còn phải ghi chép lại theo thứ tự.

Cô nhìn không hiểu mấy cái giấy đầy số này là cái gì, cũng không hiểu mấy thuật ngữ chuyên ngành trên mỗi tờ giấy, cô chỉ biết anh ta là lấy việc công báo thù riêng, nghĩ mọi cách để hành hạ cô.

“Đừng có trưng cái bộ mặt thù sâu oán nặng đấy ra, ảnh hưởng đến tâm trạng tươi đẹp của tôi.”

“Tâm trạng tốt thì đi hành hạ người khác sao.”

Bước chân đến cửa, Nghê Thần quay lại nhìn cô: “Tâm trạng của tôi không tốt bao nhiêu thì công việc của cô sẽ nâng lên bấy nhiêu.”

“Anh đúng là thích làm người khác oán hận”.

“Tôi cũng không ngại làm nó tăng theo cấp số nhân đâu.”

Tang Thủy Lan muốn tự vả mình một cái, ai oán nhìn Nghê Thần,“Lấy việc công báo thù riêng, kiểu gì cũng có ngày bị lừa đá chết.”

Nghê Thần lấy di dộng ra, tươi cười nói: “Theo cô, bức ảnh này được tung ra ngoài sẽ thế nào?”

Cô quẳng hết chuyện vừa nãy ra sau, nịnh nọt cầu xin, “Nếu tôi không dồn hết tâm trí hoàn thành việc anh giao, bị lừa đá chết sẽ là tôi.”

Anh vừa lòng, tao nhã cất điện thoại vào túi, chỉ một cái bàn nhỏ trong phòng làm việc, “Trước ba giờ chiều, cô hoàn thành hết việc cho tôi. Cô không làm hết, tâm trạng của tôi sẽ không tốt, tâm trạng của tôi không tốt có người sẽ vất vả lắm đấy.”

Ôi… là Nghê thiếu gia nhã nhặn, hoàn mỹ trong giới thượng lưu, một thân học thức, được tất cả các cô gái coi là Bạch mã hoàng tử đây sao?

Hừ, đều là gạt người.

Tang Thủy Lan trong lòng mắng mỏ, đem đủ loại ngôn từ ra để mắng anh ta, những kẻ nói ra mấy lời đó chắc chắn chưa thấy bộ mặt thật của hắn.

Cô ai oán đến trước bàn, nhìn một đống giấy tờ hỗn độn trên bàn, đây là phần cô chưa hoàn thành ngày hôm qua.

Cam phận thở dài, cô ngồi xuống bắt đầu sắp xếp lại.

Cách đó không xa, Nghê Thần ngồi trên ghế da cũng cúi đầu làm việc trên máy tính.

Vừa sắp xếp lại giấy tờ, cô vừa lén nhìn người đàn ông kia, ở cạnh nhau một thời gian, cô bắt đầu hiểu Nghê Thần hơn.

Trước mặt người khác, anh ta lúc nào cũng là cử chỉ tao nhã, lời nói việc làm đều khéo léo, dù là nói chuyện hay làm việc đều bày ra hình tượng hoàn hảo, lúc nào đối với người khác cũng lạnh nhạt.

Càng ngày cô càng hiểu được, anh ta không phải người có thể ở chung, lời nói việc làm đều cao ngạo đẩy người khác ra xa vạn dặm. Một khi đắc tội anh ta chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.

“Cô nhìn đủ chưa?”

Mải đắm chìm trong suy nghĩ bị giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng làm giật mình, chút nữa khiến đống giấy tờ vừa sắp xếp lại lộn xộn lên.

“Nhìn lén người khác là rất không lịch sự.”

“Tôi.. tôi là quang minh chính đại nhìn anh.”

“Cô muốn tôi quanh minh chính đại tiếp tục hành hạ cô?”

“Anh rốt cuộc cũng thừa nhận đang hành hạ tôi?”

“Cô dám ngang nhiên đùa giỡn ông chủ, tôi vì sao không dám trừng phạt cô?”.

“Tôi đã nói là lúc đó tôi bị mộng du”.

“Tôi cũng muốn đưa cô đến khoa Thần kinh kiểm tra xem, cô có thật bị mộng du không?”

Cô lần thứ hai nhăn mặt, “Được, anh… anh cứ tiếp tục hành hạ tôi đi”.

Nhìn dáng vể cam chịu của cô, anh gật đầu cười nói: “Tôi sẽ làm như ý nguyện của cô”.

Đê tiện, vô liêm sỉ, hạ lưu! Cô đau lòng không thôi, âm thầm oán thán một hồi mới cúi đầu tiếp tục ghi chép lại đống giấy tờ đã phân loại, càng làm cô càng không hiểu mấy thứ này dùng làm gì.

“Tư liệu cô cầm trong tay là số liệu lỗ lãi của các công ty, muốn có con mắt đầu tư tốt, trước khi đầu tư nhất định phải nghiên cứu thật kỹ những số liệu này.” Cô trong lòng lại ca thán, anh ta như có khả năng đọc suy nghĩ của người khác, sao biết cô thắc mắc mà giải thích chứ.

Cô mờ mịt ngẩng đầu, có chút không tin được, “Con mắt đầu tư? Anh định đầu tư cái gì sao?”

“Cô không biết tôi có một công ty đầu tư sao?”

Cô trợn tròn hai mắt, “Tôi nghĩ anh là dựa vào tài chính của gia đình mà làm mưa làm gió chứ.” Nói xong, cô thành công gợi lên sự nguy hiểm trong mắt anh ta.

Oan uổng, nhìn xem, anh ta còn trẻ tuổi, dáng vẻ giống như chỉ mới tốt nghiệp đại học mà lúc nào cũng ra dáng kẻ có tiền, bình thường cũng chưa bao giờ thấy vì công việc mà suy nghĩ, huống hồ có mấy khi anh ta ra khỏi nhà đâu, có đi cũng chốc lát là về, cho nên trong suy nghĩ của cô chưa bao giờ nghĩ đến việc anh ta lại đi làm.

Bị coi là kẻ ăn bám gia đình, Nghê Thần nhếch miệng cười cười: “Tôi sẽ cho cô biết, cái miệng hại cái thân là thế nào.”

Kết quả, cả buổi chiều Tang Thủy Lan bị uy hiếp trong không khí khủng bố, đợi cô giao công việc đã hoàn thành, anh ta mới chậm rãi đi đến trước mặt cô, đưa cho cô một tấm chi phiếu, cô há hốc mồm nhìn con số trên đó.

“Đây là tiền lương mấy ngày qua của cô.”

“Hả? Có tiền lương sao?” Tang Thủy Lan vốn tưởng rằng mấy ngày nay cô bị anh ta bắt làm không công không nghĩ đến còn nhận được tiền.

Nghê Thần nở nụ cười ôn hòa: “Con người tôi từ trước đến nay rất quảng đại, là cô lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, mới có thể nghĩ tôi bắt cô làm không công.”

Bao nhiêu ấm ức những ngày qua vì tờ chi phiếu đã tan thành mây khói, đang vui vẻ tính toán xem nên gửi vào tài khoản như nào, thì câu nói tiếp theo của anh ta khiến cô rơi vào hối hận.

“Thật ra, tôi định trả cô gấp chục lần tấm chi phiếu này, nhưng đáng tiếc, câu nói “Ăn bám gia đình” làm tôi suy nghĩ lại, nên cô chỉ nhận được ngần ấy thôi.”

Nhìn thấy vẻ mặt hối hận không thôi của cô, Nghê Thần vui vẻ, sung sướng đi ra khỏi phòng.

Chương 11

Bên trong một câu lạc bộ cao cấp, Kiều Dĩ Thâm cùng Sở Bác Nam đang “chiến đấu hăng say”, chém giết đến tôi sống anh chết.

Nghê Thần yên lặng ngồi bên cạnh, đem người lún sâu vào ghế sô pha, ánh mắt chăm chú nhìn chiếc chìa khóa thiết kế tinh xảo trong tay. Nhìn kỹ, phía trên đầu chiếc chìa khóa có một hình tròn nhỏ rất dễ thương, ai nhìn thấy cũng muốn véo vài cái.

Nghê Thần ánh mắt vẫn chăm chú nhìn chiếc chìa khóa, nhưng tâm trí anh đang nhớ lại câu hỏi của ông nội khi hai người đang chơi cờ, ông nội hiếm khi đúng mực lại nghiêm mặt hỏi anh: “Cháu không phải là có ý gì với cô bé đầu bếp chứ?”

Lời này tuy là câu hỏi nhưng lại rất kiên định, anh hơi sững người một chút, “Cô ấy thực sự là một người phụ nữ thú vị.”

“Thú vị đến mức khiến cháu động lòng?”

“Ông nội, cháu nói cô ấy là người thú vị chứ không nói cháu hứng thú với cô ấy”.

Nghê Chính Đức híp mắt cười cười: “Cháu động lòng hay không động lòng?”

“Đáp án này rất quan trọng sao?”

“Đương nhiên quan trọng”. Ông nội đặt một quân cờ xuống, chuẩn bị chiếu tướng.

“Quan trọng thế nào ạ?” Nhìn ván cờ trước mặt, anh nhất định phải làm ông nội thua thảm hại.

“Nếu cháu không có ý gì với nó, ta sẽ giới thiệu nó cho cháu một người bạn của ta, cậu ta mới về nước, muốn cưới vợ sinh con.” Nói xong, ông liền đánh giá sắc mặt của cháu trai.

Phản ứng ngây người của Nghê Thần đúng như ông mong muốn, cánh tay giơ lên giữa không trung vẫn chưa đặt xuống.

Ông uống một ngụm trà lại nói: “Cô bé kia tuy chỉ là đầu bếp, nhưng tính cách đơn thuần, vừa thẳng thắn vừa đáng yêu, nếu cháu không thích, ta giới thiệu cháu dâu cho người khác cũng là làm điều tốt.”

Nghê Thần không nói chuyện, hai mắt nhìn bàn cờ, như đang nghiên cứ ván cờ, một lúc sau anh nhẹ nhàng đặt quân cờ xuống, đem trận pháp của ông nội phá hỏng.

Thất thế, Nghê Chính Đức tức giận kêu lên, chỉ vào cháu trai quát: “Cháu lại sử dụng ám chiêu?”

Nghê Thần đứng lên, bình tĩnh nhìn ông nội: “Cháu không đồng ý”.

Ông nội Nghê ngẩn ra, hỏi lại: “Cháu không đồng ý cái gì?”

Đi ra đến cửa, anh nhẹ nhàng nói một câu: “Không đồng ý để ông đem con mồi cháu bắt về đem giới thiệu cho người khác.”

Lời này vừa nói ra, người thua thì vui vẻ cười lớn, bao nhiêu buồn bực vì thua ván cờ vừa rồi đều bay hết.

Mà người thắng thì tâm trạng rối rắm.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện cô gái kia cùng người đàn ông khác cùng tay trong tay, tâm trạng của anh không hiểu sao trở nên cực xấu.

Trận cầu chiến chấm dứt, Sở Bác Nam vừa bị Kiều Dĩ Thâm đánh cho tơi bời hoa lá, tâm tình cũng tốt, đến ngồi cạnh Nghê Thần, thấy anh như bị mất hồn ngây ngốc ngồi trên ghế, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm hình nhỏ trên chìa khóa.

Kiều Dĩ Thâm gọi vài tiếng, không thấy anh có phản ứng gì, phải đến lúc Sở Bác Nam giật lấy chiếc chìa khóa trên tay anh, anh mới bừng tỉnh.

“Này, nói cho tớ biết, cậu đột nhiên lại yêu cái bánh bao này sao?” Sở Bác Nam nói.

Nghê Thần trừng mắt liếc hắn một cái, đem chìa khóa cướp về, “Tùy tiện lấy đồ của người khác là không tốt.”

“Chỉ là một chiếc chìa khóa thôi mà…” Sở Bác Nam lẩm bẩm, tò mò nhìn vào chiếc chìa khóa: “Tớ nhớ rõ, cậu trước đây cài một hình chú lợn nhỏ bằng thủy tinh cơ mà, đổi lúc nào vậy?”

Nghê Thần không trả lời.

Kiều Dĩ Thâm nhìn ngắm cái chìa khóa kia một lúc, mới nói nhỏ: “Cậu có thấy cái hình tròn tròn này giống gì không?”

Sở Bác Nam cau mày, rồi hét lên: “Tang Thủy Lan?”

Nghe thấy cái tên đó, mặt Nghê Thần cuối cùng cũng có biểu cảm hơn.

“Đói rồi, đi ăn thôi.” Anh đứng dậy đi ra bên ngoài.

Kiều Dĩ Thâm cùng Sở Bác Nam vội đuổi theo.

“Cậu không phải là nhìn trúng cái bánh bao kia đấy chứ?”

“Gần đây cậu rất kỳ quái, tự dưng lại quay về biệt thự, lại đổi con heo thủy tinh Dao Dao tặng, rốt cuộc là như thế nào? Này, đừng đi nhanh thế, tất cả đều là anh em, cậu có gì không vui thì nói cho anh em vui nào…”

Bạn xấu là gì ư? Đây chính là bạn xấu đó.

Đối với Tang Thủy Lan, Kiều Dĩ Thâm và Sở Bác Nam cũng không xa lạ gì, tuy họ luôn nói rằng họ cùng Nghê Thần vừa là bạn học vừa là hợp tác làm ăn, nhưng trong lòng cô vẫn luôn định nghĩa bọn họ là những công tử ỷ vào gia cảnh kiêu ngạo và tự phụ.

Đương nhiên, định nghĩa này cô chỉ dám để ở đáy lòng, có ăn gan hùm cô cũng không dám nói trước mặt Nghê Thần.

Hai ngày trước, ông nội Nghê nhận được điện thoại của người bạn chí cốt, mời ông đến chơi ở một hòn đảo tư nhân, ông liền vui vẻ phân phó người làm chuẩn bị hành lý, ngay đêm đó đã lên máy bay đến hòn đảo kia.

Như vậy, cả biệt thự to như vậy vì thiếu chủ nhân mà trở nên quạnh quẽ, lúc trời chập tối, Kiều Dĩ Thâm cùng Sở Bác Nam lấy lí do có chuyện muốn bàn bạc với Nghê Thần để đến chơi.

Đối với hai vị khách không mời này, Nghê Thần cực kỳ không chào đón, vì hai người này như rất có hứng thú với nữ đầu bếp, từ lúc bước vào liền quấn lấy Tang Thủy Lan hỏi nọ hỏi kia không rời.

Đến giờ cơm tối, hai người vẫn mặt dày ở lại ăn cơm, mà thân là đầu bếp Tang Thủy Lan cũng không nghĩ nhiều, dù trong nhà có khách hay không có khách, đến giờ nấu cơm cô vẫn phải đi nấu cơm.

Kết quả cô vừa mang mấy món ăn đặt lên bàn, hai vị khách đã dùng tốc độ gió thu cuốn hết lá vàng vèo một cái chỉ còn lại đĩa không, Nghê Thần ảo não ngồi ôm bụng đói nhìn đĩa đồ ăn chưa kịp chạm đã hết.

Đây là nhà anh mà, tại sao anh lại phải nhịn đói chứ?

Cũng không thể trách họ là khách mà ăn uống không lịch sự, quả thật Tang Thủy Lan làm đồ ăn quángon, mỹ vị trước mắt còn có thể nhớ tới điều gì chứ, là thấy ăn quên bạn mà.

Hơn nữa bọn họ cũng tức giận, tại sao đầu bếp tốt như vậy không ở nhà bọn họ lại ở Nghê gia chứ.

Vì muốn trả thù Nghê Thần ăn độc mỹ thực, hai người không khách khí cướp lấy phần thức ăn của bạn, nhanh chóng đem món salat Nga và canh đậu đỏ tiêu diệt không thừa một mẩu.

Nhìn bọn họ ăn no như vậy, Tang Thủy Lan không nhịn được nhỏ giọng nhắc nhở: “Buổi tối ăn no quá không tốt, sẽ khó tiêu hóa.”

“Không vấn đề, thức ăn ngon như vậy không ăn mới là đáng tiếc.” Nói xong, hai người còn cướp luôn cả đĩa hoa quả trước mặt Nghê Thần.

Nghê Thần ngồi nhìn bọn họ ăn hết thứ nọ đến thứ kia tới no căng như vậy, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng: “Rốt cuộc hai người tới đây làm gì?”

“Bàn bạc công việc là chính, nhấm nháp mỹ thực là phụ.” Hai người không hổ thẹn nói lớn.

“Tài liệu tôi đã chuẩn bị tốt, hai người chỉ cần dựa theo số liệu đó là có thể đàm phán với đối tác.”

“Thần, tuy rằng anh là người quyết định chính của công ty, nhưng có câu “Tiền là thứ kiếm không bao giờ đủ”, anh cần gì phải vội vàng làm xong như vậy, chúng ta cùng bàn bạc vẫn tốt hơn mà.”

Nghê Thần nhíu mày, anh không phải là vội, anh là muốn tống khứ hai tên hỗn đản kia ra khỏi cửa.

Đáng tiếc, hai tên “hỗn đản” kia không thèm để ý đến thái độ đuổi khách của anh, hai người bọn họ sau khi may mắn được nếm qua món ăn Tang Thủy Lan làm liền đêm ngày mong nhớ, hay nói gọi là bệnh “Tương tư”.

Chương 12

Sở Bác Nam là con một gia đình kinh doanh khách sạn, đương nhiên những mỹ thực anh đã ăn qua có thể dùng từ “nhiều vô kể” để miêu tả, nhưng sau khi thử món ăn Tang Thủy Lan làm ra, anh lập tức phải xem lại định nghĩa về “trân phẩm” của bản thân.

Nếu trước kia, những đồ anh ăn qua được coi là trân phẩm, thì đồ ăn do cô nấu có thể coi như cực phẩm trong trân phẩm.

Hiện giờ lại có cơ hội được ăn cực phẩm, anh nào có dễ dàng bỏ đi chứ?

“Tiểu Lan Lan…” Sở Bác Nam không thèm chú ý hình tượng, cầm khăn lau miệng vừa nói vừa vỗ vỗ cái bụng no căng.

Bị gọi là “Tiểu Lan Lan”, Tang Thủy Lan không tự chủ rùng mình một cái.

Còn Nghê Thần cau mày, mặt tối sầm.

Sở Bác Nam không thấy ánh mắt nguy hiểm của Nghê Thần nhìn mình, nở nụ cười tự cho là hấp dẫn chết người không đền mạng với Tang Thủy Lan, giơ ba ngón tay: “Tôi trả gấp ba lần lương hiện tại của cô, hãy đến làm đầu bếp riêng của tôi.”

Vừa dứt lời, Kiều Dĩ Thâm cũng đến bên cạnh cô, giơ bốn ngón tay vô cùng nghiêm túc nói: “Tôi trả gấp bốn lần.”

“Bốn lần rưỡi.”

“Năm lần.”

Hai người vẫn say mê đấu giá, Nghê Thần gọi người giúp việc: “Muộn rồi, tiễn khách.”

“Thần, bây giờ còn chưa đến chín giờ…” Kiều Dĩ Thâm kêu lên.

“Hơn nữa, chúng ta mới ăn cơm tối, còn chưa ăn khuya mà.” Sở Bác Nam đã bắt đầu mơ ước tiếp tục được ăn đồ cực phẩm.

“Thật ra, chúng tôi đã quyết định, ba bữa sáng trưa tối ngày mai cũng đều ăn ở đây.” Kiều Dĩ Thâm dõng dạc nói.

Sở Bác Nam phụ họa: “Tôi biết, cậu lo chúng tôi đi đường đêm khuya nguy hiểm, cho nên phòng dành cho khách cạnh phòng ngủ của cậu, chỉ cần bảo người làm đi dọn dẹp một chút, tối nay tôi sẽ ngủ lại đó.”

Kiều Dĩ Thâm hùa theo: “Phòng bên cạnh phòng đó là của tôi…”

Sự thật chứng minh khi vô sỉ gặp lạnh lùng, sẽ chết cóng vì lạnh, thắng lợi nhất định thuộc về người sau, Kiều Dĩ Thâm cùng Sở Bác Nam một mạch bị đuổi khỏi biệt thự, trước khi đi còn sống chết ôm lấy cạnh cửa, gào thét không đi.

Nghê Thần vỗ vỗ trán có chút đau đớn tiễn khách trở về, vào nhà đã thấy Tang Thủy Lan ngồi trong phòng khách, bấm ngón tay lảm nhảm gì đó.

“Cô lẩm bẩm gì vậy?”

Cô nghiêm túc nói: “Hiện tại, tiền lương của tôi là 75.000 tệ một tháng , 5 lần là 375.000 tệ, nếu như tôi mỗi tháng có thể kiếm được 375.000 tệ, thì trong vòng một năm là 4.500.000 tệ, tiết kiệm ăn uống một chút, gửi ngân hàng tiền lãi…” Hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt ngày càng khó coi của anh, cô vui vẻ cười: “Như vậy, chẳng phải là tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành được di nguyện của cha tôi sao?”

Cô nói xong lấy lại tinh thần, nhìn lên thấy Nghê Thần đang cúi đầu, cười như không cười nhìn cô, rùng mình, lúc này mới ý thức được lúc nãy mình có chút tự cao.

“Cô muốn đi làm chỗ khác?”

Cô bị hơi thở lạnh lẽo của anh đẩy lùi từng bước, vội ra sức lắc đầu, luôn miệng phủ nhận: “Tôi… tôi chỉ là mơ mộng một chút thôi.”

Anh gật gật đầu, nụ cười ảm đạm có chút nhu hòa hơn: “Coi như cô biết mình biết người. Tôi đói bụng, nấu cơm đi.”

“Nấu cơm? Không phải vừa ăn cơm tối sao?”

“Cơm tối đúng là vừa ăn xong, nhưng phần của tôi ko phải bị hai tên “hỗn đản” kia cướp rồi sao.”

Tang Thủy Lan ai oán đi vào bếp nấu súp cho Nghê Thần, cô vừa rửa rau vừa nhịn không được nhỏ giọng oán trách: “Mình rốt cộc là sợ cái gì? Người ta sẵn sàng trả lương gấp năm lần… là năm lần nha.”

“Cho dù họ trả gấp mười, chị cũng không được đồng ý.”

Tiếng trẻ con đột nhiên vang lên bên tai, khiến Tang Thủy Lan hoảng sợ. Nhìn thấy Hỉ Oa ngồi sau lưng mình, cô mới đưa tay vỗ vỗ ngực.

“Sao em lại đến đây? Gần đây càng ngày càng hay nhìn thấy em.”

Hỉ Oa cong cái miệng nhỏ cười hì hì, “Bởi vì em có linh cảm, ngày em đầu thai làm người không còn xa nữa.” Nói xong, nó còn cười cười nháy mắt với cô. “Nếu chị nhanh nhanh lấy cha tương lai của em, nhanh chóng có thai, nói không chừng em rất nhanh sẽ gọi chị một tiếng mẹ.”

“Xú Hỉ Oa! Cả ngày nói hươu nói vượn.”

“Em không nói hươu nói vượn nha, chị có biết giữa linh hồn với linh hồn có tồn tại những bước sóng không? Từ sau khi chị cùng cha tương lai của em ở cùng nhau, em phát hiện bước sóng linh hồn của hai người cực kỳ phù hợp.”

“Ai ở cùng một chỗ với anh ta?” Tang Thủy Lan vì lời nói của Hỉ Oa mà đỏ mặt.

“Cùng sống dưới một mái nhà mà.” Tiểu quỷ chớp chớp đôi mắt to tròn ngây thơ, “Chẳng lẽ chị không thích cha tương lai của em sao? Anh ấy có ngoại hình xuất sắc, lại phong độ, quan trọng nhất anh ấy không phải người đa tình.”

Nó tiến sát lại gần cô, nhìn cô tiếp tục nói: “Hơn nữa ở cạnh chị lâu như vậy, em phát hiện ra, trừ bỏ những lúc chị ngốc nghếch, ngớ ngẩn, phi thực tế, các phương diện còn lại đều thích hợp trở thành mẹ của em.”

Cô bị nó nói tức giận đến trắng mặt, “Chị ngốc, chị khờ…chị không thực tế?”

“Hóa ra cô cũng hiểu bản thân mình nhỉ?”

Âm thanh đột nhiên vang lên, dọa Tang Thủy Lan nhảy dựng, cô đang thái rau, tay run đến mức suýt làm rơi hết đồ xuống đất, may mà Nghê Thần nhanh tay đỡ lại được, ấn vào tay cô.

Nghê Thần mắt sáng quắc, nhìn cô chằm chằm, “Cô đang nói chuyện với ai?”

Cô lắc đầu liên tục, “Tôi… tôi có nói chuyện sao?”

Anh cười cười, ánh mắt nhìn quanh phòng bếp.

Hỉ Oa nháy mắt vô tội, ngồi trên bàn ăn trong bếp cùng anh bốn mắt nhìn nhau, chỉ là anh không thể nhìn thấy nó, điều này khiến Hỉ Oa chán nản.

Nó méo miệng tủi thân, chạy đến bên người Tang Thủy Lan làm nũng, “Chị mau gả cho cha còn sinh em ra chứ.”

Tang Thủy Lan tức giận đến mức nảy sinh ý nghĩ “Quỷ Sát”, tiểu tử này đúng là muốn biến cô thành kẻ thần kinh trong mắt Nghê Thần.

Nghê Thần nhìn một vòng không thấy ai, hờ hững nói: “Cô không phải là có chuyện gì giấu tôi chứ?”

Cô lập tức lắc đầu.

Anh bước tới gần hơn một chút, ngón tay thon dài khẽ kéo sợi tóc vương trên trán cô ra sau, cất giọng dịu dàng nói: “Vì cái gì miệng lưỡi của cô cứng rắn như vậy?”

Anh đột nhiên tới gần, cơ thể cô nhất thời cứng đờ, khi ngón tay anh không cẩn thận chạm vào mặt cô, tai cô cũng không tự chủ mà đỏ ửng lên.

Đây không phải lần đầu tiên hai người gần gũi như vậy, nhưng dù gì bề ngoài xuất chúng của anh ta cũng tạo cho cô cảm giác áp bức không thể không thừa nhận.


Phan_8
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .